|
Even Paris can’t save my mood now
1. Sau tất cả, người ta rồi cũng sẽ bỏ qua cho nhau, cảm thông cho nhau và quên đi nhiều thứ. Nhưng những thương tổn thì dường như cứ ở đó chẳng cách nào biến mất. 2. […] mình thành thật xin lỗi Giá như yêu 1 người cũng đơn giản như yêu 1 thành phố, chẳng cần quan tâm đó là đâu, chẳng cần sẽ được bao lâu, chẳng cần phải quan tâm bất cứ điều gì chỉ cần thấy lòng yêu mến là được -------
Share tí hình :)) -------
[…] ------- 26.3
Thứ 2 đầu tuần nắng đẹp, vàng ươm, ngồi trên tramway nhìn thành phố trôi qua ô cửa, nhìn nắng lấp lánh trên những cành cây khẳng khiu lốm đốm hoa xuân, tôi thấy lòng lưu luyến khung cảnh này khi nghĩ đến ngày phải kéo cái vali đỏ của mình đến cái sân bay ấy, leo lên 1 cái máy bay nào đấy và trở về Việt Nam nhiều nắng. Tôi thấy luyến tiếc như sắp chia tay một mối tình khi vừa mới bắt đầu yêu người kia sâu đậm. Nửa năm rồi tôi ở Paris, nửa năm rồi thành phố này trở nên thân quen với tôi kì lạ, thứ ngôn ngữ này trở nên thân thương với tôi đến kỳ lạ. Những ngày buồn, vui, cô đơn, hân hoan cứ thế nối nhau trôi qua ghép thành nửa năm đáng nhớ của tôi ở thành phố nhiều màu da này…. Nửa năm tôi thấy mình lớn nhanh hơn cả 23 năm gộp lại. Và có lẽ nếu du học là một lựa chọn để giúp tôi có 1 khoảng lặng để nhìn lại mình, để fix lại bản thân mình thì tới bây giờ ít nhiều nó cũng đã là một lựa chọn đúng đắn. Và nhiều năm sau có lẽ tôi sẽ không quên được thứ cảm giác diệu kì ấy vào đêm đầu tiên tuyết rơi ờ Paris… [Lảm nhảm cuối ngày tí thôi vì chả có hứng học bài] ------- 2013
2011 là năm biến động, mất mát, khóc lóc thê thảm nhất, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mệt :)) 2012 là năm yên bình nhất, cứ như thể sau trận động đất 2011 kinh hoàng thì 2012 được dành để dọn dẹp, hàn gắn tất thảy mọi thứ. Suốt khoảng thời gian đó mọi chuyện diễn ra đều đều,vui nhiều buồn ít đúng như mong muốn đầu năm :) Mình hy vọng 2013 sẽ là 1 năm trưởng thành. Chúc cho mình đủ sức khoẻ để kéo mình thoát khỏi sức ì thoát khỏi sự trì trệ của bản thân để có thể làm được 1 điều gì đó đáng nhớ và chúc cho mình có thêm nhiều trải nghiệm mới :) Làm người Việt Nam thật vui vì 1 năm có tới tận 3 lần để viết lời chúc tự động viên bản thân :))) -------
May quá đc crush tới 4 tháng lận Vậy mà hồi nào giờ mình cứ tưởng normally là vài ngày :D ------- These days
Khi tuổi trẻ. Ai cũng đã từng thấy mình không thuộc về bất cứ đâu. Ai cũng đã từng có lúc hằng đêm “nghe tiếng hòn đá rơi xuống tim mình”. Ai cũng đã từng có lúc rơi mãi rơi mãi mà không thể tìm thấy điểm dừng. Ai cũng có lúc băn khoăn hình như mình không nói chung thứ ngôn ngữ với thế giới xung quanh mình…Nỗi buồn ấy mà em nhỉ. Cứ lan ra lan ra như cơn cảm cúm mùa. Ấy vậy mà. Không có nỗi buồn nào có thể gọi được thành tên.” -Ngọn đồi xanh trong trái tim em - Phan Ý Yên Những ngày này như thể con đường đi đã hiện ra trước mắt, mọi thứ cần làm cũng đã được lên list xong xuôi, con thực sự biết con cần gì con muốn gì nhưng hồ như có thứ gì đó cứ níu chân con lại. Con thật sự muốn nghĩ, muốn đổ lỗi cái thứ gì đó cho 1 thứ gì khác ngoài bản thân con nhưng thực sự thì chính con mới là thứ níu chân con lại. Con thực sự rất mệt và rất buồn vì những ích kỷ của con, những hạn hẹp của con cả về đầu óc lẫn tâm hồn. Con thấy phát ngán những chuyện con quan tâm nhưng không dứt ra nổi. Con thấy chán con đến phát bực. Con thật sự đang rất bất mãn với bản thân con chỉ với mình bản thân con mà thôi… (Trích “nhật ký những ngày vui nhưng chẳng ra làm sao”)
------- Đêm
1. Tôi thấy mình như là nước, không màu, không mùi, không vị và vô định Nói chung tôi thấy mình nhạt nhẽo 2. Có những phút giây trong cuộc đời người ta bỗng muốn bỏ hết những thứ phù phiếm đang có để chạy theo những thứ phù phiếm khác. 3. 3 hôm trước nói chuyên với mẹ, mẹ bảo hãy đi những bước ngắn, không được thì hãy mạnh khoẻ về với mẹ. Có lẽ nên thế. 4. Cuối cùng thì ở đâu không quan trọng, làm gì không quan trọng, thành gì không quan trọng, quan trọng là tự bản thân handle được những rắc rối của mình. Quan trọng là tôi đừng gọi về nhà nói chuyện với mẹ rồi cứ nước mắt lã chã như vậy nữa. Quan trọng là tôi có thể ngừng việc dùng credit card của bố mẹ cho những thú vui rất vớ vẩn của bản thân. -------
Did she make your heart beat faster than I could? Did she give you what you hoped for? ------- […]
“I see trees of green…red roses too I see skies of blue…clouds of white I think to myself…what a wonderful world” [What a wonderful world] Time passes Things change. So do people Tonight, I died a little bit inside… ------- ![]() |
![]() About: Life is all about inspiration Menu
Credits
Converted Blogskin by: SanitygoVanityDesigned by: Mary Materials by: Fine |